Con đường quê tôi

Năm mới 2016 đã đến với không khí tươi vui đến với mọi người và mọi nhà trên mọi miền Tổ quốc . Nhưng quê tôi, một miền quê nghèo thuần nông , cách Thành phố Thanh Hóa có trên 20 Km ( Một vùng thuần Nông trong thời buổi dư thừa thóc gạo ) , với địa danh Cầu Kè nổi tiếng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ( Nơi đã sinh ra 2 Bí thư tỉnh ủy thời kỳ tiền khởi nghĩa , nơi nhà thơ Tố Hữu đã từng ở và hoạt động , nơi tỉnh ủy Thanh Hóa đã họp tại nhà ông Tô Đình Bảng để chỉ đạo khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Trường Thiếu sinh quân khu 4 với các buổi đàm luận thơ văn của lưỡng quốc Tướng quân Nguyễn Sơn. Trường Dự bị Đại học tiền thân của hệ thống giáo dục Đại học của nước ta với nhiều danh nhân Văn hóa như : Giáo sư Trần Văn Giàu , Giáo sư Đặng Thái Mai, Đào Duy Anh , Nguyễn Mạnh Tưởng , Trần Đức Thảo và các ông : Nguyễn Thúc Hòa , Đoàn Nùng , Phó Đức Tố .. đã ở và làm việc một thời ) đã trở thành vùng “ Rất sâu và rất xa ” của tỉnh Thanh Hóa vì :

Con đường tỉnh lộ ( Ngày xưa người Pháp đặt tên là Quốc lộ 47) đi qua, nay đã không sử dụng được vì hố Voi đầy đường ( Không khác gì những con đường tiêu thổ ngăn chặn xe cơ giới của địch trong kháng chiến chống Pháp – Có một số hình ảnh kèm theo ) , tuyến xe Buýt số 09 đi qua hàng ngày , niềm vui của mọi người ( Nhất là các cụ già thường xuyên phải đi khám chữa bệnh và các cháu học sinh THPT) do đường hỏng cũng đã bị tạm dừng chưa biết đến khi nào hoạt động trở lại. Tại sao quê tôi lại bị khốn khổ đến như vậy , tất cả là vì những bãi Cát vàng ven sông Chu của các xã Thiệu Toán, Thiệu Minh …v..v.. , đáng lý ra nó là nguồn tài nguyên mang lại lợi ích cho nhiều người , thực tế nó chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm người rất nhỏ nhưng làm hại cho cuộc sống mưu sinh của hàng chục nghìn người dân nghèo khác sống dọc theo con đường .

Tại sao lại như vậy , tại vì hàng ngày nhất là về đêm khi Chính quyền đi ngủ , Công an đi ngủ , Thanh tra giao thông đi ngủ ….. hàng chục xe “ Howo” và các loại xe khác siêu nặng đã băm nát không thương tiếc con đường . Con đường giờ đây xe máy , xe đạp đi còn khó, nhiều xe TAXI cũng không dám đi vì gầm thấp. Dân quê tôi giờ đã vận dụng linh hoạt đường đi bằng cách đi vào các con đường nội đồng đã được bê tông hóa , ôi thật thần kỳ đường nội đồng lại thành đường dân sinh. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *