Sự đời

Đi ăn sáng,ngồi cùng bàn có hai mẹ con cô gái trẻ.Người mẹ trung tuổi trông hiền lành quê mùa chất phác.Cô con gái trẻ trung cũng ưa nhìn. Ngoài trời mưa rả rích nhìn hai mẹ con mặt buồn rười rượi, mình liền bắt chuyện.Như gặp được người thông cảm,hai mẹ con được dịp kể hết chuyện để nhẹ lòng hơn.

Người mẹ nói: Tôi sinh được hai đứa con gái,chồng tôi mất sớm. Một mình tôi ở vậy làm ruộng nơi miền trung du nuôi hai đứa nên người. Cô chị công tác ở quê đã có gia đình riêng. Con bé này về Hà Nội học đại học và công tác ở dưới này. Sau một thời gian cháu lấy chồng tôi rất mừng vì cháu lấy được chồng có nhà cửa đàng hoàng,được gần nhà nội. Cháu có bầu và sinh con nhưng mẹ chồng bảo bà yếu không chăm được. Cháu gọi điện nhờ tôi và tôi đã xuống chăm hai tháng nay.Mặc dù hai vợ chồng cháu ở riêng cách nhà bố mẹ chồng khoảng 200 m (Nhà do bố mẹ chồng cho) nhưng mẹ chồng thường xuyên xuống chê bai tôi chậm chạp,quê mùa.

Tôi tủi thân lắm nhưng vì thương con thương cháu tôi cố gắng nhẫn nhục và bảo có gì bà không vừa lòng bà chỉ bảo cho tôi. Thỉnh thoảng bà ấy lại nói mát: Sao ở nhà con rể mãi mà không thấy ngại. Con gái tôi cứ bảo thôi vì con mẹ cố gắng ở cho cháu cứng cáp rồi hẵng về. Tôi nghe lời con ở lại , nhưng hôm nay bà ấy đến nói thẳng với tôi: Sao tôi nói mãi mà bà không chịu về,bà cứ ở mãi nhà con rể mà không chán à.

Chuyện mẹ chồng nàng dâu

Chuyện mẹ chồng nàng dâu

Tôi chẳng bao giờ đến ở nhà con rể tôi qua ngày cả,hay các người nghèo khổ gả được con gái vào chỗ no ấm muốn xuống để hưởng thụ. Thương cháu tôi bảo:Tôi cũng định về mấy hôm rồi nhưng thằng bé nó khóc quá nên tôi cố ở lại.Bà ấy bảo,bà không có lòng tự trọng à,con gái bà đi làm chỉ được 8 triệu tiền lương liệu có đủ nuôi cả bà nữa không hay con tôi phải nuôi thêm cả bà. Đau lòng thế đấy cô ạ.

Cô con gái bảo,từ trước tới nay cháu vẫn nhịn, nhưng sáng nay cháu tức quá cháu cãi lại mẹ chồng. Cháu nói rằng mẹ con tuy quê mùa nhưng mẹ con vẫn nuôi dạy con ăn học có công việc làm đàng hoàng tử tế mẹ không được xúc phạm mẹ con.Bản thân mẹ cũng người nhà quê,chẳng qua từ ngày mở khu đô thị nhà mẹ được đền bù đất đai mới khá lên.Thế mà bây giờ mẹ dè bĩu chê bai người khác.
Cháu nói mẹ cháu thu xếp quần áo để cháu chở ra ga về quê.Cháu bức xúc quá cô ạ.

Mình chỉ biết khuyên cháu bình tĩnh,khi về mẹ chồng có mắng chửi cũng từ từ giải thích,dù sao bà ấy cũng là người đẻ ra chồng mình.
Ngẫm lại người ta vẫn bảo” Cháu bà nội ,tội bà ngoại “.Đáng lý ra cháu mình ,mình không chăm được có nhà ngoại chăm tốt quá,mình phải biết ơn.Đằng này…
Nhìn vẻ mặt buồn rầu,khắc khổ của bà,lòng tôi trào dâng sự thương cảm cho những người mẹ tảo tần.Đáng trách những người mới đổi đời đã nhanh quên quá khứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *